- Trang chủ
- Mối Tình Ngang Trái
- Chương 7: Ấm áp từ cơ thể
Tác giả: HNgọc
Sau khi dùng bữa tối, họ cùng nhau đi tản bộ, đi dọc con đường bên trong khuôn viên biệt thự. Ông Chu nói về nơi này cho cô nghe, đi đến đâu đèn sáng đến đó, phía sau còn có hai người hầu nữ đi cùng và một người cầm áo khoác cho Minh Hy, vừa đi Bảo Hân thầm nghĩ và nể phục
"Đèn nhiều như vầy...nội tiền điện thôi cũng hơn gấp mấy lần tiền lương mình rồi"
Minh Hy cố tình đi gần với Bảo Hân nhưng cô thì vẫn giữ khoảng cách cho dù người kia vô tình hay cố ý.
Vì Minh Hy bận áo có phần hơi hở và là váy nên rất dễ bị lạnh, đi được một lúc thì ông dừng lại hướng về Minh Hy nói:
"Con có thấy lạnh không?"
"Dạ không"- Minh Hy lắc đầu
"Nếu lạnh thì bảo người đưa áo mà bận vào còn không thì vào nhà"
Ông Chu rất sợ Minh Hy bị bệnh, vì khi đó nàng rất khó chìu mà bệnh lại kéo dài hơn. Sau câu nói của ba mình, nàng xoay qua nhìn Bảo Hân, thấy cô vẫn còn mãi mê nhìn xung quanh biệt thự thì nàng thừa cơ hội đi đến chỗ cô rồi khoác tay vào, cảm nhận được hơi ấm từ cách tay, cô giật mình nhìn xuống thấy Minh Hy đang ôm chặt lấy tay mình
"Nè...cô làm gì vậy?"
"Bộ chị không thấy sao"- Minh Hy nhìn cô, tay vẫn ôm chặt lấy tay người kia
" 'Chị' cô ta xưng chị với mình sao? Đúng là tính tình thất thường mà"
"Cô buông ra được rồi đó"-Bảo Hân lấy tay mình gỡ tay ra nhưng Minh Hy giữ rất chặt
"Sao vậy, tôi thấy lạnh nên muốn ôm một chút thôi mà"
"Nếu thấy lạnh thì bận áo vào còn không thì vào trong...chứ làm cái gì.. vậy"- Bảo Hân bắt đầu thấy khó chịu trong người
Minh Hy nghe vậy nhăn mặt, nhưng vẫn không buông nha. Ông Chu nhìn đứa con gái của mình nũng nịu với người khác mà chỉ biết cười, đó giờ ngoài ông ra thì nàng không làm nũng hay gì khác với bất kỳ ai.
"Ờ...cũng trễ rồi, cháu xin phép về ạ"- Thấy có vẻ cũng trễ nên Bảo Hân ngõ ý xin phép về
"Cũng được, thôi ra cổng đi ta cho người đưa cô về"
"Dạ không cần đâu, cháu tự về được"
Minh Hy không muốn cô về chút nào hết, liền nói:
"Sao vậy, về chi sớm, ở lại thêm chút đi"
"Thôi con, cho con bé về chứ, hôm khác lại gặp. Con đưa Bảo Hân ra cổng đi ta vào trong nghĩ ngơi"
Minh Hy gật đầu rồi cùng Bảo Hân đi ra cổng. Đi mà không ai nói gì cả, cứ im như hến vậy, mà lúc có ba thì nàng nói như được mùa.
"Tới đây được rồi, cô vào trong đi"- Đến cổng, cô quay lại nói
"Nhưng còn một đoạn nữa mà"
"Không cần"- Cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng
"Chị có cần người đưa về không, để tôi vào nói ba"
"Không"
Thật sự, Bảo Hân nói chuyện rất cục súc không những thế lời nói chẳng có một chút ngọt ngào hay nhẹ nhàng, không cảm tình chút nào làm nàng buồn bã hơn
"Sao chị nói chuyện lạnh nhạt với tôi như vậy chứ"- Minh Hy đưa đôi mắt buồn bã nhìn
"Chứ cô muốn sao đây, thật khó hiểu"
Nói đến đây, Minh Hy bắt đầu rưng rưng nước mắt. Bảo Hân bắt đầu bối rối khi sắp có chuyện chẳng lành đối với mình, cô loay hoay không biết nên làm gì trong lúc này thì cô bất ngờ cảm nhận được hơi ấm truyền đến cơ thể của mình.
Minh Hy lao vào ôm cô rất nhanh làm cô không phản ứng kịp, hai tay con đang ở giữa khoảng không trung. Từ đó đến giờ, Bảo Hân chưa ôm ai cả, lúc nhỏ thì có nhưng lớn thì không.
Thấy Bảo đứng bất động với cái ôm của mình nên Minh Hy ôm chặt hơn nữa, thật sự nàng chưa bao giờ chủ động làm như thế này với ai cả, Bảo Hân là người đầu tiên
Ấm áp thật! Thời tiết như vầy mà được ôm người mình yêu hay nói đúng hơn là chồng sắp cưới thì còn gì bằng.
Sau vài phút gần gũi, Bảo Hân chủ động gỡ tay Minh Hy và đẩy ra, nước mắt vẫn còn một ít bên hai khóe mắt. Cô không biết nên nói gì trong lúc này, nàng thì biết cô vẫn chưa về với hiện tại
"Chị về đi"
"Không cần nhắc"
Nói dứt câu, Bảo Hân nhanh chóng bỏ hai tay vào túi áo và bước đi thật nhanh trước mắt nàng. Minh Hy thở dài nhìn theo hình bóng người từ từ khuất dần.
Từ sau lưng, một người vệ sĩ choàng áo khoác của mình lên người nàng. Khôi Hàn là vệ sĩ thân cận được ông Chu cho bảo vệ Minh Hy, nàng cũng xem anh như người anh trai của mình và anh cũg vậy. Nhưng xưng hô thì vẫn phải gọi là tiểu thư
"Tiểu thư, vào nhà thôi, trời bắt đầu trở lạnh rồi"
Minh xoay người và bước vào nhà, cánh cửa tự động từ từ khép lại.